“Niềm hối tiếc lớn nhất đời tôi”

“Niềm hối tiếc lớn nhất đời tôi”

Đây là một câu chuyện cảm động thực tế, được chia sẻ trên mạng của Nhật. Bài blog này lược dịch nội dung đó.

Nỗi hối hận lớn nhất đời tôi
(lược dịch)

Hồi cấp 3 tôi chỉ mải đi làm thêm và chơi bời thả cửa. Lái xe không có bằng lái rồi bị cớm bắt này nọ, nói chung là gây phiền toái cho mẹ đủ thứ.

Khoảng năm lớp 11, 12, do ăn kiêng và bận bịu, tôi bị mắc bệnh biếng ăn. Cơ thể cực kì gầy gò, sinh hoạt bình thường cũng khó khăn, ngủ không được, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu bứt rứt. Dù vậy tôi vẫn làm tốt cả việc làm thêm và việc học hành. Có điều, suất cơm hộp mà mẹ chuẩn bị cho tôi mỗi sáng, tôi đều bỏ lại nhà.

Đó là thời kì mà tôi hầu như không ăn gì, gây lo lắng rất nhiều cho cả gia đình và bạn bè. Với gia đình cũng hình thành nên mâu thuẫn, hai bên hầu như không nói chuyện với nhau.

Tuy nhiên quả nhiên là bản năng của con người đã giúp tôi quay lại. Sau một thời gian thì tôi lại thèm ăn trở lại, và bây giờ thì lại là phản ứng ngược lại. 🙂

Cũng đến lúc sắp tốt nghiệp cấp 3, khi mà chứng biếng ăn đã giảm nhẹ khá nhiều, vào cái ngày đi học cuối cùng mà mẹ phải chuẩn bị cơm hộp.

Hai mẹ con lâu lắm mới nói chuyện với nhau.
“Con quên chưa cầm cơm hộp kìa!”

Hôm ấy ở trường, tôi cẩn thận mở hộp cơm được bọc khá cẩn thận ra ăn.

Ồ, có thư của mẹ.

Từ hồi con ăn kiêng, mẹ không còn làm cơm hộp nữa, vừa lo buồn, mà cũng vừa thấy đỡ vất vả….
Đã có lúc mẹ vô cùng bất an, thực sự không biết sẽ như thế nào.
Con làm mẹ lo lắng thật nhiều đấy, nhưng ít nhất thì cũng phải giữ sức khoẻ nhé.
Mẹ tưởng tượng đến lúc con cũng sẽ có con cái, vừa nhiếc móc con vừa làm cơm hộp, mà mẹ bật cười.
Nhưng con vẫn là con gái của mẹ. Dù có gì đi nữa thì cũng yên tâm nhé.
Từ giờ trở đi con cũng cố gắng lên nhé.

(minh họa)

Tôi đã khóc ở trường. Rồi đi khoe với khắp các bạn.

Vừa khóc vừa khoe “tao có thư trong cơm hộp đây này!”.
Trong hộp cơm đó vừa có thư của người mẹ yêu quý, vừa có món trứng cuộn nướng mà mẹ tự tay làm.
Mẹ tôi thực sự là rất giỏi nấu nướng, món pizza cũng tự tay làm từ vỏ trở đi, món tương đậu nành (miso nấu canh truyền thống của Nhật) cũng tự làm ở nhà (ý là thay vì mua sẵn ở siêu thị). Siêu ngon!

Bây giờ thì tôi 19 tuổi, đã ra đời đi làm và sống một mình.
Tại sao không ăn thật nhiều thật nhiều hơn nữa cơm hộp mẹ làm? Đó là niềm hối tiếc lớn nhất đời tôi.
Đúng là hơi muộn, nhưng giờ thì tôi thực sự cảm nhận món cơm hộp của mẹ, sao mà ấm nóng và ngon làm sao. Không có gì trên đời này hơn được tình cảm ấy….
Tôi mơ ước sẽ trở thành một người mẹ như mẹ tôi vậy.


(Bản gốc tiếng Nhật)

人生最大の悔い

高校の頃とにかくバイトと遊びではしゃぎまくってた。
無免で中型乗って馬鹿だからマッポに捕まったりしてお母さんに迷惑かけまくった。

バイトもキャバクラと他に掛け持ちして学校も公立の普通科で超多忙で通学費だけは自分で払ってた。

そんな中、高2~3までダイエットと忙しさで拒食症になった。
すごいガリガリになって普通の生活が辛くて眠くてイライラがずっとあった。
でもバイトも学校もしっかり行っていたが、毎朝おかんが作るお弁当を全く食べずに家においていったままにした。

ほとんど食事をとらず友達にも家族にも相当心配かけてた時期。
家族との仲に溝ができて、会話がほとんどなかった。

しかしやっぱり人間の本能。
いずれ食欲は出て来て普通の生活が出来るようになり、今ではその反動がきてるw
拒食症の症状も軽くなった頃の高校卒業間際、学校最後のお弁当がある登校日。

久々の朝の会話
「お弁当忘れてるよ。」

その日学校で丁寧に包まれたお弁当ばこを開けた。

母からの手紙が。

あなたがダイエットをする頃から母はお弁当を作らなくなり、
悲しいような…楽チンだったような…
一時期は本当にどうなるのか不安で仕方ありませんでした。
たくさん心配かけることをしてくれたあなたですが体だけは健康にね。
いずれあなたにも子供ができて、文句を言いながらお弁当を作る様子を思い浮かべると笑っちゃう。
でもあなたはママの娘。何があっても大丈夫。
これからも頑張ろうね。

学校で泣いた。友達に自慢しまくったw

泣きながら手紙入ってるよーって。
そのお弁当には私の大好きな母の手作りだし巻き卵焼きが入ってました。
うちのおかんは本当に料理がうますぎて、ピザも生地から手作りで、味噌とかも家で作ってます。絶品。

今私は19歳。就職して1人暮らししています。
おかんのお弁当、なんでなんでもっと欲張って食べなかったんだろう。
人生最大の悔い。
今更だけどおかんのお弁当ってどれだけあったかくておいしかったのか思い知らされました。あの愛情に勝てるものはこの世にないでしょう…
おかんみたいなおかんになることが私の夢です。



Tham khảo: bài viết gốc cùng tác giả ở nhóm Facebok Cộng Đồng Việt Nhật.

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

1 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Kha
Kha
Tháng Năm 30, 2020 4:05 chiều

Mẹ luôn là người tuyệt vời nhất